Chờ đến gần cuối buổi chiều, bố mẹ bọn trẻ cũng đi rừng về, người đàn ông trụ cột trong nhà, dáng thô kệch, nhìn có phần ngây ngô lí nhí chào khách rồi tìm cớ lảng tránh. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi, chị phân bua: “Nhà em cứ thấy người lạ ăn mặc lịch sự như các anh chị là trốn, chắc phải chờ các anh chị ra về thì nhà em mới dám mò về nhà...”, nghe vậy chúng tôi không nén được tiếng thở dài.
Chị cho biết, gửi đứa con đầu lòng vừa tròn 1 tuổi cho ông bà nội chăm sóc, đôi vợ chồng- Vũ Huy Tâm, Trần Thị Ngát dắt nhau vào rừng sinh sống. Thoáng cái đã 7 năm, cuộc sống cứ thể trôi đi, ngày ngày anh chị lên rừng bẻ măng, lấy củi và cấy lúa ở ruộng trước lán, nhưng vì ruộng sình lầy chua phèn nên lúa không lên được, mấy năm nay đã bỏ hoang. Hằng ngày chị Ngát vào rừng từ tờ mờ sáng, phải đi sâu vào rừng thì mới có măng vì cũng có nhiều người lấy và rừng gần thì kiểm lâm đi tuần nhiều. Cực nhọc là vậy nhưng hôm nào may mắn chị mới kiếm đủ tiền đong gạo.
Khi chúng tôi nói về bệnh tình của em Thiệp, người phụ nữ lam lũ bật khóc nức nở: “Em có tội với con em lắm, ngày nào em cũng vào rừng từ sáng đến tối, lo cái ăn cho cả nhà còn chưa đủ, nói chi đến có tiền cho cháu đi khám”. Chị khóc vì tủi phận mình nghèo hèn, chị khóc vì thương đứa con nhỏ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, còn chúng tôi chỉ biết nhìn chị đứng lặng.
Anh Vi Ngọc Bích chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho biết: “Gia đình cháu Thiệp là hoàn cảnh đặc biệt trong xã, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bố mẹ cháu vào bìa rừng sinh sống hơn 7 năm nay rồi. Cháu bị khuyết tật bẩm sinh, bố cháu cũng bệnh tật cả nhà trông cả vào việc bẻ măng và hái củi của mẹ cháu. Địa phương cũng rất quan tâm, nhưng cũng chỉ được phần nào vì xã chúng tôi là xã miền núi còn nhiều khó khăn. Qua đây, tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu.”
Chiều muộn chúng tôi rời “ Cây Trám” mà lòng nặng trĩu, không lẽ chỉ vì cái nghèo, cái đói mà đứa trẻ tội nghiệp kia không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời? Và cái mơ ước giản dị của em: “ về làng đi hoc,..” mãi mãi xa vời? Trời bỗng nổi cơn giông, nhìn về phía cánh rừng, bầu trời đen kịt, sấm sét ầm ầm. Bất giác tôi rùng mình hình dung đến những trận mưa rừng xối xả, những cơn lũ quét khủng khiếp.. Hình ảnh căn lều tạm bợ với những con người khốn khổ giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên sao mà nhỏ bé, mong manh đến thế!
Theo Dantri
Comments[ 0 ]